Việc định danh số nhà, số căn hộ giúp minh bạch được chủ tài sản có bao nhiêu bất động sản. Từ đó để bưu điện, chuyển phát nhanh sử dụng khi giao hàng được chính xác.
MỤC LỤC
Định danh số nhà: Cần xác định mục tiêu, lộ trình thực hiện phù hợp, đảm bảo tính khả thi
Vừa qua, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thúc đẩy triển khai Đề án 06 và phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, quá trình phối hợp với bưu điện, Bộ Công an đang tham mưu giải pháp minh bạch thị trường bất động sản thông qua kế hoạch định danh số nhà, triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân, tổ chức giao dịch.
Theo Bộ Công an, định danh số nhà, số căn hộ sẽ giúp minh bạch được chủ tài sản có bao nhiêu bất động sản (địa chỉ nhà ở, số căn hộ). Từ đó, tạo ra mạng lưới định danh bất động sản gắn với mỗi công dân, để cho những đơn vị trung gian khác (bưu điện, chuyển phát nhanh…) khai thác, sử dụng khi giao nhận hàng đảm bảo được chính xác nhất.
Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, với xu hướng phát triển của xã hội trong ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu dân cư với các thông tin về nhân thân và xu hướng chuyển đổi số, Chính phủ điện tử thì việc kết nối liên thông dữ liệu về thông tin nhân thân cá nhân với các tài sản là điều tất yếu. Số hóa thông tin về tài sản, định danh cá nhân về tài sản cũng là điều kiện thuận lợi để các chủ sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, nhà nước tăng cường công tác quản lý. Số hóa thông tin về tài sản, định danh cá nhân về tài sản cũng là điều kiện thuận lợi để các chủ sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, nhà nước tăng cường công tác quản lý và thuận tiện cho chủ thể trong việc sử dụng tiện ích, dịch vụ giá trị gia tăng.
Tuy nhiên, Luật sư Cường bày tỏ việc số hoá thông tin, định danh bất động sản được thực hiện theo lộ trình nào, nhằm mục đích gì, dự kiến chi phí, nhân lực, công nghệ như thế nào cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, tránh phiền hà cho người dân. Nếu đầu tư chi phí, tiền của, công nghệ cho việc định danh cá nhân tài sản mà chỉ để sử dụng để cấp thông tin chủ sở hữu tài sản với thông tin về điểm số nhà để giao hàng cho nhanh chóng thì mục tiêu này là không hợp lý, gây lãng phí tốn kém. Hiện nay rất nhiều người có nhà cho thuê hoặc có nhiều nhà nên khi giao hàng, chuyển hàng không nhất thiết là sẽ chuyển cho chủ nhà, sẽ có người nhận ủy quyền để nhận hàng, nhận bưu kiện. Ngoài ra thì những người giao hàng, giao bưu kiện thường sẽ liên hệ theo số điện thoại của người nhận để giao nhận cho đúng đối tượng. Người giao hàng chỉ cần biết người nhận là ai chứ họ không cần biết chủ sở hữu bất động sản là ai. Để biết người nhận hàng thì chỉ cần số điện thoại và địa chỉ nơi nhận hàng là đủ, thậm chí địa chỉ cũng không cần chi tiết.
Định danh số nhà, quản lý chặt chẽ bất động sản là xu hướng của nhiều quốc gia, đặc biệt là khi ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Việc thực hiện quản lý bất động sản theo hướng “nhà chính chủ”, quản lý tài sản trong xã hội là việc cần làm của các chính phủ. Tuy nhiên, đây là vấn đề khá nhạy cảm vì liên quan đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối với các tài sản của cán bộ công chức. Bởi vậy, khi tổ chức thực hiện định danh số nha thì phải cần có kế hoạch rất cụ thể, đồng thời tuyên truyền phổ biến để người dân nắm được sự cần thiết, những lợi ích mà người dân có thể có được khi định danh số nhà.
Nếu việc định danh cá nhân về tài sản nhằm mục đích quản lý tài sản của từng công dân nhưng nếu không kiểm soát được tình trạng đứng tên hộ bất động sản thì những thông tin về định danh bất động sản cũng chỉ có tính chất tương đối. Người đứng tên bất động sản chưa chắc đã phải là chủ sở hữu thực sự đối với bất động sản đó.
Việc xác định định danh người đứng tên trên giấy tờ hợp pháp đối với bất động sản cũng chỉ mang tính chất hình thức bởi không ít trường hợp tài sản của người này nhưng nhờ người khác đứng tên. Do đó, tăng cường công tác quản lý tài sản trong xã hội, quản lý bất động sản thì cũng cần tính toán đến công việc, phương thức thực hiện, dự tính chi phí xã hội và hiệu quả trong công tác quản lý. Việc quản lý xã hội bằng ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc tài sản là điều mà chính phủ nào cũng hướng đến. Tuy nhiên, mục đích của việc quản lý, phương thức quản lý, lộ trình tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường công tác quản lý đối với từng quốc gia, từng thời điểm là khác nhau phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội.
Chia sẻ thêm, Luật sư Cường cho rằng nếu thực hiện việc định danh bất động sản chỉ để mục đích giao hàng, giao bưu kiện cho dễ thì không cần phải thực hiện định danh bởi nhiều người là chủ nhà nhưng sẽ cho người khác thuê. Việc giao dịch hàng thường sẽ thông qua điện thoại để xác định địa chỉ nên không cần phải định danh ngôi nhà đó đứng tên sở hữu của ai. Việc định doanh bất động sản chỉ có ý nghĩa trong việc quản lý bất động sản của nhà nước. Do đó, dự thảo, đề án về vấn đề định danh bất động sản cần được soạn thảo kĩ lưỡng, lấy ý kiến của các chuyên gia để có mục tiêu, phương thức, lộ trình cho phù hợp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong công tác quản lý.
Định danh số nhà: Mũi tên trúng nhiều đích!
Ở Việt Nam hiện nay quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ. Đương nhiên, đây là quy luật mang tính tất yếu của quá trình phát triển, vì tỷ lệ đô thị hóa được coi là chỉ số phát triển. Tại các nước quanh ta, các quốc gia công nghiệp như Nhật Bản, Hàn Quốc đã có tỷ lệ đô thị hóa đã đạt trên 80%; Trung Quốc, một nước có số dân khổng lồ, đạt tỷ lệ 50%; Thái Lan cũng là 50%… Còn nước ta, với rất nhiều cố gắng mới chỉ đạt tỷ lệ chưa đến 40%.
Tỷ lệ đô thị hóa mới chỉ nói lên số lượng, cái người ta quan tâm nhiều hơn là chất lượng đô thị hóa. Hiện nay, chỉ số “phát triển xanh” và “phát triển thông minh” là hai chỉ số cơ bản để cho biết về chất lượng. Ở nước ta có bàn tới hai chỉ số về chất lượng này khá nhiều, nhưng cũng chỉ là bàn như để xác định xu hướng cần quan tâm.
Trên thực tế, các dạng đô thị “nhà không số, phố không tên” còn ngổn ngang tại nhiều nơi; rồi ngay trên một phố có tên nhưng số nhà “hỗn loạn” tùy ý thích của mỗi chủ nhà cũng rất phổ biến. Nhiều lúc, đi tìm tới một địa chỉ có ghi chi tiết cũng rất mất thời gian, và tốn cả tiền xăng xe nữa. Tìm ra căn nhà cần đến đôi khi tạo cảm giác như vừa “phát minh” ra một điều mới lạ…
Nói như trên để thấy xác định địa chỉ một ngôi nhà ở tại các đô thị nước ta là việc không đảm bảo chuẩn mực. Nói cách khác, đô thị hóa ở nước ta đang có dáng dấp của tư duy “phát triển khu dân cư nông thôn”, tức là chất lượng đô thị hóa không cao, chưa nói tới yếu tố “xanh” và “thông minh” mà các quốc gia khác đang theo đuổi.
Quản lý đô thị và kinh doanh bất động sản (BĐS) thuộc phận sự của Bộ Xây dựng, còn quản lý đăng ký pháp lý của BĐS thì thuộc phận sự của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai lĩnh vực này phải phối hợp tốt với nhau thì mới làm cho chất lượng phát triển tốt hơn. Nhưng như đã nói ở trên, nhiều lúc tìm đến một căn nhà nào đó chưa quen thuộc, chúng ta có cảm giác như sắp bước vào thực thi một “nhiệm vụ bất khả thi”.
Cái khó hơn là cảnh “tranh tối tranh sáng” trong xác định ai là chủ sử dụng đất, ai là chủ sở hữu căn nhà trên đất, và được công khai ở mức độ nào. Xác định ai có quyền cũng đã được minh định trong pháp luật, nhưng công khai như thế nào vẫn còn là một khái niệm quá “mập mờ”. Một nhóm cho rằng “pháp luật phải bảo vệ quyền riêng tư về tài sản”; còn nhóm khác lại muốn có chủ trương “công khai tài sản mới chống được tham nhũng”.
Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã thảo luận về yêu cầu “giải trình nguồn gốc tài chính đối với mọi BĐS”. Ý kiến thì rất sôi nổi, nhưng vấn đề đã đặt ra lại “vẫn như cũ”.
Như vậy, câu chuyện quản lý nói trên lại được đặt ra thêm yếu tố “con người có chủ quyền đối với BĐS”. Quản lý con người, tức là quản lý cư dân, thuộc trách nhiệm của Bộ Công an. Tất nhiên, con người phải có chỗ ở nên mới gọi là cư dân. Lúc này thấy rõ rằng chúng ta có một danh sách các BĐS và một danh sách cư dân, vậy “2 danh sách này ghép với nhau như thế nào và công khai đến đâu” đang được đặt ra.
Công khai được vấn đề này là tạo ra bước tiến dài trong quản lý đô thị, đầu tư phát triển BĐS (nơi ở của cư dân) và minh bạch hóa thị trường bất động sản, góp phần phòng, chống tham nhũng. Có thể lại sẽ có nhóm không muốn công khai, trong đó có những người nhiều BĐS và giàu lên nhờ BĐS; còn nhóm có nhà ở chật hẹp hoặc không có thì lại rất muốn thật minh bạch để tạo cơ hội dễ dàng tìm nơi ở thỏa đáng.
Gần đây, có tin Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cùng với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai Đề án 06 về hoạt động định danh số nhà, tức là gắn tên chủ nhà (định danh – xác định tên) vào địa chỉ nhà (mọi nhà đều phải có địa chỉ). Mục tiêu trước hết là tạo ra mạng lưới định danh bất động sản gắn với mỗi công dân, thuận tiện trong tìm nhà theo địa chỉ, giao hàng, đảm bảo chất lượng phát triển của đô thị; mục tiêu tiếp theo rất cơ bản là minh bạch tài sản BĐS và làm cho thị trường BĐS phát triển lành mạnh. Nhiệm vụ quản lý này đóng vai “một mũi tên bắn trúng nhiều đích”.
Thông tin về Đề án 06 được sự quan tâm của mọi cư dân và của cả giới truyền thông. Có một phóng viên nước ngoài hỏi tôi rằng “Vì sao Đề án có ý nghĩa rất lớn trong minh bạch thị trường BĐS mà không giao cho Bộ Xây dựng hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường?”. Tôi trả lời rằng “Đây là một Đề án rất quan trọng, vừa có tác động nâng cao chất lượng đô thị hóa, vừa làm cho thị trường BĐS lành mạnh và hiệu quả hơn, nghĩa là có thể góp phần nâng cao khả năng phòng, chống tham nhũng trong đầu tư trên đất. Sơ đồ chính của Đề án là ghép nối danh sách cư dân với danh sách BĐS. Về nguyên tắc, Chính phủ có thể giao cho Bộ có chức năng quản lý cư dân hay bộ có chức năng quản lý BĐS đều được. Việc lựa chọn Bộ Công an làm cơ quan chủ trì thực hiện là hoàn toàn đúng vì Bộ Công an có dữ liệu về dân cư và vai trò nòng cốt theo luật định mà các Bộ khác không làm được”.
Hy vọng Đề án này được triển khai thuận lợi, kiên trì các mục tiêu đã đặt ra, đi được tới các đích cuối cùng: nâng cao chất lượng đô thị hóa, thị trường BĐS phát triển vừa lành mạnh và vừa hiệu quả, và gạt bỏ tham nhũng trong quản lý đất đai và BĐS.
“Đây Đề án Dự kiến đang được đề xuất, Mọi người cùng thảo luận thêm”
Nguồn: Báo Dân Trí